Hương cốm, gió sông Hồng và tiếng tàu mùa thu

Thứ ba, 19/08/2025 09:38

Năm 2012, tôi nhận giải thưởng từ cuộc thi viết "Trường học thân thiện" của Báo Giáo Dục & Thời Đại. Phần thưởng chẳng lớn, nhưng lại mở cánh cửa cho ước mơ từ thuở bé - được ra Hà Nội. Ngày xưa, ba tôi từng ra thủ đô nên thường kể về phố cổ, hồ Gươm, Văn Miếu…

Một mầm khát khao đã gieo vào lòng cô gái miền Trung ngày ấy và giờ đây, tôi đã có một lý do để hiện thực hóa khát khao ấy. Tuy nhiên tôi đắn đo nhiều. Tiền tàu xe, ăn ở chắc chắn sẽ vượt quá số tiền thưởng ít ỏi. Nhưng Hà Nội đang giữa mùa thu - mùa lá vàng rơi như thư tình của trời đất. Có lý do rồi, không băn khoăn nữa, tôi nôn nao leo lên xe khách.

Thiếu nữ bên Hồ Gươm mùa thu Hà Nội.
Cây cầu Long Biên- biểu tượng lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Đây rồi, mùa thu Hà Nội.

Nắng hồng hào vuốt ve làn tóc mềm của phố, Hồ Gươm soi mình, làm điệu cùng sương sớm. Trên phố cổ, đưa tay khép nhẹ cổ áo, tôi bước thật nhẹ vào dòng thời gian như sợ chút bất cẩn sẽ làm hỏng vẻ đẹp mong manh khó giữ nào đấy ở quanh tôi. Những chiếc lá sấu xoay mình uyển chuyển mấy vòng rồi thảnh thơi nằm xuống, thì thầm điều gì với đất. Người đàn bà ba lăm tuổi bỗng bối rối như đứa trẻ khi một chiếc lá đậu trên tóc, rồi trầm ngâm nghĩ ngợi: hóa ra, đời lá đẹp nhất là lúc lìa cành, tỏa sáng ở chặng cuối cùng trong hành trình thăng trầm vạn kiểu…

Tôi được chị gái liên hệ một người bạn cũ ở Hà Nội cho ở nhờ và chị ấy sẵn sàng đưa tôi đến những nơi muốn đến.

Không biết tự bao giờ trong tôi đã hình thành ý niệm không đổi rằng nếu có cơ hội ra Hà Nội, nhất định sẽ đặt đôi chân nhỏ bé lên cầu Long Biên. Rồi tôi cũng đặt chân lên chiếc cầu mạnh mẽ và trầm mặc - nhân chứng lịch sử hào hùng của thủ đô. Duyên dáng, mềm mại nhưng vững vàng giữa dòng Hồng Hà bất tận. Đứng trên cầu, tôi cảm nhận được sự giao hòa của lịch sử và hiện tại, lắng nghe hơi thở của quá khứ và nhịp thở của thành phố. Bất giác, tôi đưa tay khẽ chạm thành cầu, lớp thép lạnh, sần sùi hay bong tróc cũng đều là vết sẹo của thời gian, những vết sẹo đang kể tôi nghe câu chuyện trăm năm giữa mưa gió, bom đạn…

Đứng trên cầu ngắm sông, tôi nghe gió thổi rạt qua mặt. Gió sông Hồng mang theo chút lạnh, chút ngai ngái của bãi bồi và cả chút nghịch ngợm lúc mạnh lúc yếu. Gió lùa vào xốc tung mái tóc, gió vẽ hình gì đó trên da, những nét vẽ đủ nhẹ mà cũng vừa vặn khắc sâu, khiến tim tôi xao động. Gió hát tôi nghe bản nhạc của những mùa thu qua…

Thiếu nữ bên Hồ Gươm mùa thu Hà Nội.

Ngày rời Hà Nội, tôi được người chị cho ở nhờ khuyến khích đi tàu. Ý hay, đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm khách của một toa tàu. "Người khách ấy" - tôi đang giữ trên tay gói cốm và những trái sấu ngâm. Ga Hàng Cỏ trầm mặc và đông đảo những bước chân. Tiếng loa tàu vang lên, tiếng bánh xe va-ly lăn trên nền gạch, thời gian đang khe khẽ dịch chuyển. Chuyến tàu từ thủ đô về làng là một món quà vô giá của người chị cùng quê nay đã thành người dân của Hà Nội. Mang quà về, tôi sẽ bảo đây là quà của mùa thu Hà Nội. Tới bây giờ thì cảm giác hồi hộp nao nao hôm đó vẫn còn trong tôi. Và tôi nghĩ, ga Hàng Cỏ không chỉ là nơi thời gian sẽ trôi đi mà còn biết ở lại, để níu giữ hồn người, tình người. Vẫn nhớ rõ cảm giác khi tàu chầm chậm rời ga, tôi biết mình vừa để lại một phần trái tim ở đây…

Lần đầu đi tàu, lại là chuyến đi dọc dài đất nước, tôi thấy mình như đang cầm trên tay một cuốn sách, mà mỗi khung cửa sổ là một trang đang mở. Cảm giác rất dễ chịu và sung sướng! Toa tàu giường nằm nhưng tôi không dám nằm bởi sợ sẽ không được nhìn thấy những nơi tàu vừa đi qua. Vậy là cứ hóng mắt qua những ô cửa để chiêm ngưỡng quê hương mình.

Giờ đang dần về cuối thu. Miền Trung thật khó để nắm bắt mùa thu. Tự dưng tôi thèm một lý do, một cơ hội để lại được hòa mình vào mùa thu Hà Nội. Nhưng có vẻ như cuộc sống đâu dễ chiều người. Đành vậy, tôi mở bản nhạc "Nhớ mùa thu Hà Nội" của Trịnh Công Sơn, nhạc chưa kịp cất lên mà lòng tôi đã nghe tiếng còi tàu vọng lại từ ga Hàng Cỏ. Trái tim tôi rung lên khe khẽ như có cơn gió sông Hồng vừa lướt qua, mang theo mùi thơm của hương cốm ngọt ngào…

Tạp bút: Nguyễn Thị Bích Nhàn